Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Đào tạo - bồi dưỡng giáo viên

KHOA HỌC SƯ PHẠM –THÁCH THỨC TO LỚN VÀ TƯƠNG LAI RỘNG MỞ

PGS.TS. Phan Trọng Ngọ

                                                                Viện NCSP - Trường ĐHSP Hà Nội 

 (Bài dẫn Hội thảo khoa học:  “Khoa học Sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam”  ngày 28 tháng 12 năm 2011, tại Trường ĐHSP Hà Nội)                                                    

Thời gian qua, tại nhiều trường Đại học, nhiều Viện nghiên cứu đã liên tục diễn ra các Hội nghị, Hội thảo khoa học về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị Quyết Đại Hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhằm xác định cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới, hình thành các kịch bản và thống nhất trí tuệ, ý chí và nguồn lực để triển khai sự nghiệp vĩ đại này. Mật độ dày đặc các Hội nghị, Hội thảo khoa học đã được tổ chức trong thời gian gần đây về chủ đề này tự nó đã nói lên mức độ quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục do Đảng và Nhà nước chủ trương. Hội thảo khoa học lần này tại trường ĐHSP Hà Nội với chủ đề “Khoa học Sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam”vừa là sự khẳng định rõ hơn mối quan tâm sâu sắc của chúng ta - những người gắn bó với sự nghiệp đào tạo, quản lí và nghiên cứu của ngành giáo dục, đồng thời góp thêm tiếng nói khoa học từ một góc độ còn ít được quan tâm, nhưng có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp đổi mới giáo dục - Vai trò và sứ mạng của Khoa học sư phạm trong sự nghiệp phát triển giáo viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam.  

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đó nhận được gần 40 báo cáo khoa học của các nhà quản lý, giảng viên, các nhà nghiên cứu từ nhiều trường ĐH và Cao đẳng sư phạm, Viện nghiên cứu trong cả nước. Ban tổ chức đó biên tập thành Kỉ yếu hội thảo với tiêu đề “ Khoa học Sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam”. Dưới đây là những vấn đề được gợi ra từ các báo cáo để chúng ta trao đổi trên diễn đàn này.

   1. Trước hết, Ban tổ chức Hội thảo rất vui mừng và xúc động được tiếp nhận bài viết của Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, một nhà giáo, nhà quản lí đầy tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.    

Với ngôn từ dung dị, nhưng khúc triết, với trí tuệ mẫn tiệp và tri thức sâu sắc, Bà đã chỉ rõ rằng cố một khoa học Sư phạm - khoa học về nghề dạy học, đó là một khoa học cơ bản, nền tảng của nghề dạy học, nhưng khoa học đó chưa được định dạng, chưa được phát huy trong thực tế, bằng chứng là cho đến nay không ít người trong chúng ta vẫn đang còn băn khoăn nghề dạy học không biết có phải là một nghề theo đúng nghĩa của nó trong thời hiện đại? Nhiều bài viết của các nhà khoa học trong Hội thảo này đó cung cấp thông tin khẳng định điều đó.

2. Bất kỳ ai đang tham gia vào các hoạt động dạy học và giáo dục đều sốt ruột và bất an về đội ngũ giáo viên những năm gần đây và hiện nay. Sự kiện trầm trọng tới mức trong suốt nhiều kỳ đại hội Đảng, nhiều hội nghị Trung ương, Hội nghị Bộ chính trị và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước về giáo dục đều nhấn mạnh nhiều lần về sự yếu kém, bất cập của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Rõ ràng để dẫn đến sự yếu kém đó, không thể không có sự liên can tới khoa học Sư phạm. Trong quá khứ, khoa học Sư phạm đó chưa thực hiện tốt việc xác định và cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho hàng loạt vấn đề về phát triển giáo viên. Trong các bài viết của nhiều nhà khoa học cũng đó đề cập và phân tích vấn đề này. Hy vọng, tại diễn đàn những vấn đề về định dạng Khoa học Sư phạm sẽ được trao đổi rõ hơn. 

3.  Sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước hiện nay đang đứng trước bài toán lựa chọn khâu đột phá. Do đặc trưng của hệ thống giáo dục, nên không chỉ có một mà phải nhiều khâu. Tuy nhiên, để hướng tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn, ớt nhất phải có hai khâu then chốt: Cấu trúc lại hệ thống nhà trường tiến hành cải cách sư phạm.   

Trong lch sử nhân loại, suốt chiều dài hàng ngàn năm của xã hội trước công nghiệp, con người hướng đến hiểu biết thế giới tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình. Từ đó đã hình thành và phát triển nhà trường truyền thống lấy việc dạy tri thức cho người học (tri thức kinh nghiệm và sau đó là tri thức khoa học) làm mục tiêu chính. Khi chuyển từ xã hội nông nghiệp, thủ công sang xã hội công nghiệp, với nền tảng cốt lõi là sản xuất công nghiệp và đại công nghiệp, đòi hỏi phải có Nhà trường công nghiệp, mà đặc trưng hình thànhphát triển kĩ năng hành động (thực tiễn và tư duy, trí tuệ) v.v…  cho người học và cung cấp nguồn nhân lực có kĩ năng cao cho nền sản xuất xã hội. Trên thực tế, nhà trường công nghiệp đã góp phần quyết định trong việc cung cấp nguồn nhân lực kĩ năng trung bình và cao cho nền sản xuất. Nhưng cũng chính xã hội công nghiệp và nhà trường công nghiệp đã và đang làm sói mòn nhân phẩm và kìm hãm sự phát triển các tiềm năng sáng tạo đa dạng của cá nhân. 

 Ngày nay, thời đại đang chuyển mình, từ xã hội công nghiệp lên xã hội hậu công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học - trí tuệ - sáng tạonhân bản, nhân văn quy mô nhân loại. Sự chuyển đổi thời đại xã hội đã làm bộc lộ những lạc hậu về bản chất cố hữu của nhà trường công nghiệp và đòi hỏi tất yếu phải có Nhà trường hiện đại, khác xa nhà trường truyền thống và nhà trường công nghiệp, với mục tiêu không dừng ở hiểu biết hay kĩ năng mà hướng đến sự phát triển đầy đủ mọi tiềm năng của cá nhân, phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của thời đại. Trong nhà trường hiện đại, hoạt động của người học phải là hoạt động khám phá thế giới và sáng tạo ra chính bản thân người học, với tư cách là một con người văn hoá và trí tuệ và phải là hoạt động trung tâm của nhà trường. Nói ngắn gọn, trong nhà trường hiện đại, hoạt động của người học là hoạt động sáng tạo ra các năng lực người ở mỗi cá nhân, mà trước đó chưa có. Để có con người theo đúng nghĩa như vậy, không thể chỉ bằng hoạt động nhận thức, mà phải bằng một hệ phức hợp các hoạt động thực tiễn, họat động khám phá và sáng tạo của người học, qua đó, hình thành và phát triển những năng lực người, để sống và làm chủ được cuộc sống của mình trong điều kiện thực tế của một xã hội khoa học, trí tuệ, nhân bản, văn hoá và quốc tế.

Công cuộc chuyển từ giáo dục công nghiệp – cung cấp nguồn nhân lực sang giáo dục hiện đại – nhân văn diễn ra từ thập niên 80 của thế kỉ XX ở một số nước công nghiệp phát triển và đang ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, trên quy mô toàn cầu, cải cách giáo dục thực sự sôi động từ những năm 90 của thế kỉ XX và có thể kéo dài vài thập niên tiếp theo (Một vài số liệu về Cải các giáo dục ở một số nước: CCGD ở Mỹ năm 1983, ở Pháp và Đức năm  1986, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc những năm 1990). Giáo dục Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó, thậm chí còn phải quyết liệt hơn và khó hơn, vì sự nghiệp đổi mới của chúng ta không phải bắt đầu từ nhà trường công nghiệp mà từ nhà trường truyền thống, chuyển từ nhà trường truyền thống lên nhà trường hiện đại, trong khi vẫn phải đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có kĩ năng cho sản xuất công nghiệp đang dần được hình thành. Nhà trường mới ở Việt Nam vừa là nhà trường công nghiệp nhưng về cơ bản phải hướng đến nhà trường hiện đại- nhân văn.          

Sự nghiệp cấu trúc lại hệ thống nhà trường từ mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương thức vận hành của nhà trường mới gắn liền và phụ thuộc vào sự nghiệp cải cách sư phạm. Cải cách sư phạm vừa là tiên đề, vừa là điều kiện và ở một góc độ nhất định còn là động lực để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, mà cụ thể là trong sự nghiệp cấu trúc lại hệ thống nhà trường. Hàng loạt vấn đề hệ trọng liên quan tới phát triển đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của nhà trường mới, từ việc thiết kế mô hình nhân cách và năng lực nghề của người giáo viên tương lai; cấu trúc lại và đa dạng hoá các loại hình tổ chức đào tạo giáo viên, đến các cơ chế, chính sách vĩ mô và vi mô trong việc tuyển chọn, sử dụng, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ giáo viên v.v…  Nói khái quát, mọi cấu phần của sự nghiệp cải cách sư phạm đều không thể được tiến hành theo kinh nghiệm và những trải nghiệm đã có, mà phải trên nền tảng cơ sở khoa học và phân tích thực tiễn sâu sắc, đầy đủ. Toàn bộ vấn đề đó thuộc về Khoa học sư phạm, đặt trước Khoa học sư phạm những thách thức to lớn nhưng vẻ vang. Để góp phần thực hiện sứ mạng cao cả đó, tại Hội thảo này đã có nhiều bài viết đề cập tới các vấn đề vai trò của Khoa học Sư phạm trong sự nghiệp phát triển đội ngũ giáo viên các cấp; Những vấn đề lí luận và thực tiễn của cải cách đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên và các chính sách đối với giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam và định hướng các giải pháp nghiên cứu Khoa học Sư phạm trong sự nghiệp phát triển đội ngũ giáo viên thời gian tới. Tuy nhiên, do những vấn đề trên là trung tâm, là cốt lõi của diễn đàn khoa học này. Vì vậy, rất cần được trao đổi, tranh luận và thảo luận để có thêm cơ sở, tạo sự đồng thuận về trí tuệ khoa học và ý chí hướng đến cải cách sư phạm, tạo đột phá trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt nam và thuận theo dòng chảy của thế giới.   

4. Sinh thời, C. Mác cho rằng: "Nhân loại bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình những vấn đề mà mình có thể giải quyết được, vì bao giờ người ta cũng thấy rằng bản thân vấn đề chỉ nảy ra khi những điều kiện vật chất để giải quyết vấn đề đó đã có, hay ít ra cũng đang hình thành"(C.Mác. Góp phần phê phán chính trị kinh tế học. NXB Sự thật. HN.1971. Tr8 ).

Sự nghiệp phát triển giáo viên đặt sự thách thức trước khoa học sư phạm, đồng thời, thực tiễn cũng đã tạo ra những điều kiện cần thiết để vượt qua. Trong Hội thảo này, hầu hết các bài viết đều phản ánh tiềm lực và thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên. Có thể khái quát thành 3 sự kiện lớn sau:

Thứ nhất: Nhiều báo cáo khoa học đã tổng hợp và phân tích nguồn nhân lực nghiên cứu và đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên, các học viện và các viện nghiên cứu liên quan trực tiếp tới lĩnh vực này. Thông điệp ở đây là trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo giáo viên, các học viện và viện nghiên cứu có đội ngũ hùng hậu các chuyên gia. Nếu được quy tụ và tạo điều kiện cho sự lao động sáng tạo, thì đội ngũ chuyên gia này là nguồn nhân lực quyết định việc triển khai và thành công của sự nghiệp phát triển đội ngũ giáo viên theo yêu cầu của đổi mới giáo dục;

 Thứ hai: Nhiều nhà khoa học đã đề cập, phân tích và khẳng định cơ sở khoa học, tiên đề và xu thế phát triển tất yếu của trường đại học nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Trong thời đại khoa học gắn liền với công nghệ và trở thành khoa học công nghệ (Theo C.Mác: Nguyên lí của đại công nghiệp là phân giải quá trình sản xuất, xét ngay trong bản thân nó và không liên quan gì tới bàn tay con người, thành những yếu tố cấu thành nó, nguyên lí đó đã tạo ra một khoa học hoàn toàn hiện đại là công nghệ học. [C.Mác.Tư bản. Quyển thứ nhất. Tập II. NXB Sự thật, 1975, tr 322]), nhà trường đại học nghiên cứu chính là một phương thức tối ưu cho đào tạo và cho nghiên cứu: đào tạo trong nghiên cứu và nghiên cứu qua đào tạo. Sự ra đời và phát triển các trường ĐHSP nghiên cứu, mà nhân tố định hướng và động lực là hai trường ĐHSP Hà Nội và ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo chắc chắn cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm và sự nghiệp đào tạo và phát triển giáo viên theo yêu cầu của sự đổi mới.

Thứ ba: Nhiều báo cáo đã phân tích sự ra đời của Viện NCSP – Trường ĐHSP Hà Nội và Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh và những thành tựu hai Viện đã đạt được từ khi được thành lập đến nay. Xuyên qua các tư liệu của các báo cáo cho thấy, sự ra đời và hoạt động của hai Viện nghiên cứu khoa học sư phạm và là minh chứng về khả năng đảm nhận vai trò tiên phong của hai Viện NCSP và NCGD trong việc thúc đẩy Khoa học sư phạm phát triển và trong sự nghiệp nghiên cứu cải cách sư phạm, nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục nước ta.

Như vậy, từ  các báo cáo gửi đến Hội thảo đã phản ánh thực tế các trường Đại học, các Học viện và các Viện nghiên cứu có thể đảm nhận được sứ mệnh cao cả là tiến hành nghiên cứu cải cách sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, để khẳng định rõ hơn, vấn đề này cũng cần được trao đổi trên diễn đàn Hội thảo.       

5. Song song với các bài báo hướng vào chủ đề khoa học Sư phạm và vai trò của nó trong chiến lược phát triển giáo viên, nhiều báo cáo cũng đề cập đến các các lĩnh vực xoay quanh chủ đề về đổi mới nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng các loại hình giáo viên. Những ai quan tâm tới sự đổi mới này có thể đọc và thu được nhiều thông tin bổ ích từ các bài báo theo chủ đề này trong Kỉ yếu hội thảo.   

Trên đây là sự khái quát sơ lược các chủ đề được đề cập và phân tích trong các báo cáo khoa học gửi tới Hội thảo về “Khoa học Sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam”. Sự khái quát này có tính gợi mở để giúp việc trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của các nhà khoa học, làm cho chủ đề của Hội thảo được rõ ràng và phong phú hơn, tập trung về trí tuệ và ý chí.  

Ngoài những chủ đề được thảo luận nêu trên, nhiều báo cáo cũng đó dành những lời tốt đẹp về Trường ĐHSP và Viện nghiên cứu Sư phạm, thể hiện sự thiện cảm và tin cậy đối với Trường, với Viện, Ban tổ chức chân thành cảm ơn và sẽ cố gắng hơn, đáp ứng tình cảm và kì vọng của các nhà giáo, nhà khoa học và các vị đại biểu. 

Xin chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ, chúc Hội thảo thành công và thu được nhiều điều bổ ích. Chúc các vị đại biểu năm mới khoẻ mạnh, thành đạt và hạnh phúc!.

Publish: 4/24/2015 - Views: 541 - Lastest update: 4/24/2015 8:56:20 AM
Tin cùng chuyên mục